Có nhớ hồi chiều có hẹn thằng em tối nay đi cafe tâm sự chuyện đời, chuyện người chuyện dự định tương lai. Sát đến giờ thì có nhắn tin với tôi rằng, em có người nhà mất anh ạ. "Buồn" một mình với cốc cafe đen đá không đường một thói quen không thể bỏ, nhìn dòng người qua lại nô nức phố phường mà nghĩ về việc nhân sinh ở đời.
"Sinh - Lão - Bệnh - Tử" , "Tre già măng mọc, lớp sau kế thừa lớp trước" là quy luật sinh tồn của vạn vật muôn loài, và con người chúng ta cũng không thể nằm ngoài quy luật đó. Khi ai đó trở về với cát bụi có nghĩa là người đó đã bước qua thế giới, dứt nợ hồng trần. Tôi còn nhớ bà nội tôi còn nói rằng "Khi đã trả hết nợ trần gian thì có nghĩa là sẽ không còn lưu luyến và vương vấn gì nữa".

Cát Bụi Hư Vô
Phàm là con người, rồi ai cũng sẽ một lần về cõi bên kia, vậy nên có lẽ những phút giây được sống trên cõi đời ta nên cố gắng làm tất cả những gì mình muốn, những đỉnh cao danh vọng và những hạnh phúc giản đơn, để rồi khi nhắm mắt sẽ không thấy hối tiếc… Vậy cho nên ở đời hãy cứ cố gắng làm tốt những gì mình đã hứa, hãy cho đi tất cả yêu thương mà bạn có thể có, hãy cố gắng yêu thương trọn vẹn để mai này khi ta trở về với nơi ta đã sinh ra, cho ta có thể mỉm cười để cho những người ở lại tiếc cho ta, tiếc cho một kiếp nhân sinh.
Ra đời hai bàn tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay
Nguồn: Fb Lê Bá Nguyên



