ĂN CẮP QUEN TAY, NGỦ NGÀY QUEN MẮT

Xưa, trong xóm của Tony xảy ra 1 vụ trộm. Tên trộm bị bắt, để ở nhà hương xá, mặt cúi gầm, cái áo bị xé thành sợi dây để cột 2 tay ở phía sau. Mấy ông thôn đang ngồi tra hỏi gì đó, còn dân chúng thì đứng bên ngoài bàn tán xôn xao. Tony cũng chen lấn đến coi mặt cho biết thằng ăn trộm, mặc dù nghe rất sợ. Đó là lần duy nhất Tony còn nhớ về trộm ở quê. Thời xưa, làng quê yên bình lắm, không có nạn trộm chó kinh hoàng như bây giờ.
Nếu như ăn trộm là hành vi có tính toán, thì ăn cắp cũng giống vậy nhưng nhẹ hơn, nên ít người để ý, xuề xòa cho qua. Khi đi học, quay cóp là chính là ăn cắp và lừa gạt. Ăn cắp kiến thức và lừa gạt thầy cô. Đáng tiếc hành vi ăn cắp này, lẽ ra phải LÊN ÁN VÀ RĂN ĐE, lại được bình thường hóa, thậm chí được thầy cô bao che vì thành tích của lớp, của trường. Sự không trung thực đã có sự luyện tập, ngay trên ghế nhà trường, nơi mà lẽ ra phải được đào tạo để thành người chân, thiện, mỹ ( TRUNG THỰC, TỬ TẾ, ĐẸP). Rất nhiều nền giáo dục như châu Âu, Nhật, Hàn Quốc…có quy định, khi nhập học, phụ huynh phải ký vào cam kết nếu con em mình ăn cắp kiến thức dưới dạng quay bài, sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Tony thì chưa bao giờ quay bài vì tính kiêu ngạo của mình, hẻm lẽ bàn tay này, ánh mắt này lại thụt thò, lén lút? Nhưng năm lớp 10, cũng vài lần bạn L ngồi bên cạnh quay môn Sử rồi đọc cho chép, sau đó thấy nhục, nên viết được gì thì viết, bao nhiều điểm cũng được, chả ai coi học bạ cấp 3 nếu mình đậu đại học. Lúc du học, Tony kể vụ quay phim với bạn bè ở nước ngoài, tụi nó ngạc nhiên vô cùng. Đối với phương Tây, học sinh quay cóp là hiện tượng RẤT RẤT cá biệt, xếp vào dạng tâm thần nhẹ, cần được giúp đỡ, bạn ở thể xem Mr Bean đi thi sẽ biết điều đó.

Nhưng nhiều khi chúng ta vô tình cổ xúy việc ăn cắp. Làm y chang bài văn mẫu là 1 dạng ăn cắp kiến thức. Lẽ ra chỉ đọc tham khảo, nhiều em đã bê nguyên xi. Học cao hơn, ăn cắp cả đoạn, cả luận án, cả quyển sách của người khác thành của mình mà không bỏ trong ngoặc kép hay ghi trích dẫn, thì gọi là đạo văn. Một tiến sĩ đạo văn trót lọt nói với Tony, chẳng có gì nhục nhã ở đây cả. Tiến sĩ vẫn cứ trong vinh quang nếu không bị lộ. Vì kiến thức có thể là giả, nhưng bằng cấp lại thật. Nghe mà muốn khóc.
Khi ra trường đi làm, tiếp tục ăn cắp. Thư ký ăn cắp giấy. Tiếp tân lấy điện thoại cơ quan gọi điện thoại chùa. Tài xế xe container chở hàng ra cảng, trên đường đi tấp vào chỗ nào đó, rút bớt ít hàng. Bán hàng thì nói to nói nhỏ để kiếm hoa hồng riêng, báo cáo công ty một đằng rồi chốt với khách hàng một nẻo. Còn lấy của công, người ta không gọi là ăn cắp mà gọi là tham nhũng, nhưng thật ra cũng là ăn cắp. Thậm chí ăn cắp thời gian để làm việc riêng, sáng 8h vô làm nhưng vô rồi đi ăn sáng, cà phê lang thang miết. Kết cục của mọi hành vi ăn cắp là cảnh không dám ngẩng lên kiêu ngạo với chính mình.
Người ta nói, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Lỡ từng ăn cắp rồi, thì thôi, đừng ăn cắp nữa, bạn nhé. Rồi sẽ thấy nó kỳ kỳ thế nào. ÁNH MẮT ĐẸP ẤY KHÔNG NÊN LÉN LÉN, BÀN TAY XINH ẤY KHÔNG NÊN THỤT THÒ.
Cũng giống vậy, ngủ ngày thì quen mắt. Nếu bạn nghỉ trưa 1 chút thì được nhưng nếu ngủ dài quá cả tiếng đồng hồ thì biến thành ngủ ngày. Nói ra nhiều bạn cãi vì không quen. Nhưng nếu bạn từng đi làm ở nước ngoài hay làm công ty nước ngoài, sẽ thấy không ngủ trưa là bình thường. Công sở ở các nước phát triển, người ta chỉ take a nap chứ không phải sleep, họ tranh thủ 1h đó để tập thể dục, trò chuyện cà phê với bạn bè đồng nghiệp. Hôm bữa ngang qua 1 văn phòng rất sang trọng trong 1 tòa nhà, lúc đó khoảng 1h chiều, với bản chất tò mò của trai quê, Tony ghé mắt nhìn vô. Thấy bên trong có 3 thằng Tây và 1 chị chắc Sin hay Hàn gì đó vẫn ngồi làm việc, còn đâu chục nhân viên VN thì ngủ la liệt dưới đất, chăn ga gối đệm, mền mùng chiếu gối giăng đầy. Xoài xanh muối ớt dao kéo đầy bàn. Xa xa là 2 hộp cơm dang dở. Một số chị ngủ há miệng, nước bọt trào ra chảy xuống cổ, bệt vào tóc. Vài anh lâu lâu lại “ anh ơi vút lên 1 tiếng đàn”, vài chú thanh niên ngáy to như sấm dậy, đứng ở ngoài mà nổi hết gai ốc.
Rồi đúng 1h30, nhiều người vẫn ngái ngủ, tóc tai rũ rượi, lục tục đứng lên, vừa phủi đít đem mùng mền chiếu gối đi cất, kéo quần kéo áo. Và ngoài cửa, cả chục người khách đã xếp hàng chờ vô giao dịch từ rất lâu. Bật đèn rồi mở cửa. Khi khách đầu tiên bước vào, em tiếp tân xinh đẹp cười chào khách bằng 1 cái ngáp dài muốn sái quai hàm, trong miền Nam nói là muốn trẹo bản họng. Trên cằm vẫn mấy sợi tóc bị dính chặt vào da, do nước bọt trào ra lúc nãy.
Nguồn: Tony Buổi Sáng

Bản cập nhật lần thứ 27 của Google vừa ra mắt: Panda 4.1

Google vừa cho ra mắt phiên bản mới nhất của Thuật toán Panda – Panda 4.1 - một bộ lọc được thiết kế để thực thi các hình phạt liên quan đến thứ hạng tìm kiếm nhắm đến đối tượng các trang web có nội dung nghèo nàn và kém chất lượng.

Google trong một bài đăng trên Google+ cũng đề cập đến việc quyết định bắt đầu update sớm hơn dự định vào tuần này và sẽ tiếp tục cả trong tuần tới, trước khi quá trình cập nhật kết thúc. Lý do là bởi quá trình cập nhật còn phải phụ thuộc vào từng vùng lãnh thổ khác nhau, nhưng theo dự đoán thì có khoảng 3 – 5% các truy vấn tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng. 

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc có điều gì khác biệt nổi bật trong phiên bản mới nhất này?

Google cho hay nó đã được đầu tư kĩ lưỡng về mặt thuận toán nên tất cả mọi thứ sẽ trở nên chính xác hơn. Ngoài ra, nó còn mang đến cho các website vừa và nhỏ cơ hội xếp hạng tốt hơn trên kết quả tìm kiếm.

Đây là đoạn trích từ thông báo của Google:

“Căn cứ vào phản hồi của người sử dụng (và cả webmaster!), thật may mắn, chúng tôi đã phát hiện ra được một vài dấu hiệu để có thể giúp Panda định vị được chính xác hơn các nội dung kém chất lượng. Sự thay đổi này sẽ giúp cho hàng loạt các website vừa và nhỏ có chất lượng nội dung vượt trội sẽ có thể được xếp hạng cao hơn. Đó là một tín hiệu đáng mừng!”

Kẻ khóc – Người cười

Bản cập nhật mới được đưa ra đồng nghĩa với việc bất cứ ai đã từng bị phạt bởi Panda trước đó, giờ đều có cơ hội để xuất hiện trở lại, nếu họ đã thực hiện đúng các thay đổi như yêu cầu. Vì vậy cho nên, nếu website bạn bị ảnh hưởng bởi các thuật toán Panda cũ hơn mà vẫn chưa thay đổi gì, bây giờ vẫn chưa muộn. Đến cuối tuần này hoặc sang tuần sau, nếu website được sửa chữa lỗi kịp thời, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy lượng traffic đang tăng dần lên.

Tuy nhiên, việc cập nhật lần này cũng mang đến không ít phiền toái cho những trang web mới. Nếu trước đó, nó không bị ảnh hưởng bởi các Panda cũ thì ít nhiều cũng bị tác động trong bản cập nhật mới này. Nếu trong tuần này bạn thấy website của mình đột ngột giảm traffic, thì thủ phạm chính là Panda 4.1.

Về con số 4.1

Tại sao chúng ta gọi nó là Panda 4.1? Bởi vì bản cập nhật lần cuối cùng là Panda 4.0 và bản update đó được coi là bản cập nhật chính. Lần này, không có thay đổi gì đáng kể xảy ra, chỉ là sự bổ sung trong thuật toán trước nên nó được gọi là Panda 4.1.

Đây là kiểu đánh số hợp lý, cũng là một cách để bạn có thể tổng hợp được rõ ràng và nhận ra đâu mới là cập nhật chính, đâu chỉ là cập nhật bổ sung.

Dưới đây là danh sách các lần cập nhật Panda qua từng thời điểm, hãy cùng nhìn lại lịch cử các lần cập nhật của Google kèm theo tỉ lệ truy vấn (từ khóa) tìm kiếm bị ảnh hưởng: 

Panda Update 1.0: 24 Tháng 2, 2011 (11.8% truy vấn; công bố; tiếng Anh tại Mỹ)
Panda Update 2.0: 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố, triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
Panda Update 2.1: Ngày 10 tháng năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 2.2: 16 tháng 6 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 2.3: ngày 23 tháng bảy năm 2011 (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 2.4: 12 Tháng Tám, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh; công bố)
Panda Update 2.5: 28 Tháng Chín 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 3.0: 19 Tháng Mười, 2011 (khoảng 2% của các truy vấn, muộn màng xác nhận)
Panda Update 3.1: 18 Tháng Mười Một 2011 (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)
Panda Update 3.2: 18 tháng Giêng, 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
Panda Update 3.3: 27 Tháng 2, 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)
Panda Update 3,4: ngày 23 Tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)
Panda Update 3.5: 19 tháng tư năm 2012 (không có sự thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ)
Panda Update 3.6: 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận; cập nhật đầu tiên trong ngày của người khác)
Panda Update 3.7: Ngày 09 tháng sáu năm 2012: (1% của các truy vấn; muộn màng công bố)
Panda Update 3.8: 25 Tháng Sáu 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
Panda Update 3.9: Ngày 24 tháng 7 năm 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
Panda Update 3.91: 20 Tháng Tám, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; muộn màng công bố)
Panda Update 3.92: Ngày 18 tháng 9, 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)
Google Panda Update 20 Released: 27 tháng 9 năm 2012 (2.4% truy vấn tiếng Anh bị ảnh hưởng)
Panda Update 21: 5 tháng 11 năm 2012 (1,1% truy vấn tiếng Anh tại Mỹ bị ảnh hưởng).
Panda lần thứ 22: Ngày 21 tháng 11 năm 2012 (ảnh hưởng tới 0.8% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh).
Panda lần thứ 23: Ngày 21 tháng 12 năm 2012 (ảnh hưởng tới 1.3% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh).
Panda Update 24: Ngày 22 tháng 01 năm 2013 (ảnh hưởng tới 1.2% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng tiếng Anh).
Panda Update 25: Ngày 15 tháng 03 năm 2013 (không ảnh hưởng tới truy vấn tìm kiếm).
Panda Update 26 hay Panda 4.0: Ngày 20 tháng 3, 2014 (ảnh hưởng tới 7.5% truy vấn tìm kiếm toàn cầu bằng Tiếng Anh; đã xác nhận; đã thông báo).
Panda Update 27 hay Panda 4.1 Ngày 25 tháng 9 nằm 2014 ( ảnh hưởng khoảng 3 – 5% truy vấn tìm kiếm; đã xác nhận; đã thông báo).

Nếu xét về thời gian đưa ra cập nhật thì bạn có thể thấy cứ 4 tháng lại có một bản cập nhật một lần. Điều này cho thấy một điều rằng đây có thể là lần cố định phát hành cập nhật theo quý. Panda đã cập nhật thường xuyên hàng tháng trong giai đoạn năm 2012. Nhưng trong năm 2013 hầu như không có lần cập nhật thuật toán nào cả.

Dĩ nhiên là còn một số các cập nhật khác không được Google thông báo nữa. Danh sách trên chỉ liệt kê ra các bản cập nhật Panda đã được xác nhận bởi Google.


Nguồn Tin Tưởng :
Mã nguồn PHP

NGƯỜI NHẬT BẢN DẠY CON

1. Trẻ em không cần phải quá thông minh. Thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt, cái chính là cần có nhân cách tốt.
2. Môi trường nuôi dạy con cái là rất quan trọng. Khó có thể dạy dỗ một đứa trẻ nên người trong một gia đình hay xung đột, một trường học nhiều trẻ hư hay một khu phố có tệ nạn.
3. Không bao giờ hình thành cho trẻ một thói quen xấu. Không thỏa hiệp lợi ích ngắn hạn để hình thành thói quen xấu cho con. Ví dụ như: đứa trẻ không ăn, đừng bao giờ bật tivi cho con xem để xúc cơm. Để đạt được mục đích cho con ăn được thêm vài thìa gạo, mẹ sẽ phải đánh đổi bằng một thói quen xấu rất khó bỏ.

4. Tôn trọng trẻ em, biết đồng cảm với trẻ.
5. Luôn nói sự thật với con. Chỉ cần chú ý đến kỹ năng nói và cách nói là được. Không bao giờ tỏ ra “ngoại giao”, nói dối với người khác trước mặt con trẻ.
6. Không bao giờ thỏa hiệp với con dù biết trẻ sẽ mè nheo, phản đối. Thỏa hiệp chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn.
7. Chế độ ăn uống cho con phải cân bằng
8. Trẻ con không bao giờ để mình bị chết đói. Không cần ép con ăn, lo con đói.
9. Bữa ăn phải được diễn ra trong ghế ăn. Không ngồi thì không ăn.
10. Bổ sung canxi cho trẻ nếu không thiếu thì không cần. Chỉ cần cho con chạy nhảy dưới ánh mặt trời, tắm nắng thường xuyên là được.
11. Cho trẻ mặc quần áo nên mặc nhiều lớp. Như vậy khi con nóng có thể cởi bớt, lạnh có thể khoác thêm. Chơi thể thao toát mồ hôi có thể bỏ ra.
12. Xác định con lạnh hay không bằng cách kiểm tra cổ.
13. Cho trẻ ăn trái cây thường xuyên và mỗi ngày.
14. Con có quyền quyết định những việc liên quan đến con.
15. Khi con được 4,5 tuổi, hãy dạy con cách tiêu tiền và cho con tiền tiêu vặt hàng tuần.
16. Ai cũng có thể bị bệnh, bị ốm. Do vậy khi một đứa trẻ bị cảm lạnh, bệnh nhẹ, đừng hoảng sợ. Không cần quá hoang mang.
17. Nếu việc con làm không ảnh hưởng đến sự an toàn của con, đến lợi ích của người khác, thì không được quá can thiệp vào hành vi của con.
18. Để trẻ chơi thoái mái, không giục giã.
19. Không phải cứ cái gì nguy hiểm cũng cấm con không được tiếp cận. Nên cho con biết nguy hiểm là như thế nào, xảy ra ở đâu, làm thế nào để tránh. Cho con tiếp cận với nguy hiểm trong phạm vi kiếm soát.
20. Cần để con có cơ hội tư trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Không nên nói trước kết quả với con. Hãy để bé tự khám phá, biết hậu quả, biết cách thành công, biết cả thất bại.
21. Dạy trẻ học cách chờ đợi.
22. Dạy trẻ chịu trách nhiệm về hành động của mình.
23. Dạy trẻ cách cho đi và nhận lại là quá trình hai chiều. Người nhận cũng phải biết ơn.
24. Hiện nay trong xã hội có rất nhiều phương pháp giáo dục sớm. Nếu không thực sự hiểu, không biết làm thế nào thì đừng làm và đừng ép con.
25. Phải đảm bảo mỗi ngày đều có thời gian dành cho con, chơi với con.
26. Luôn có cách khiến con cười ít nhất vài lần một ngày để duy trì tâm trạng tốt.
27. Dạy trẻ cách đối mặt với thất bại. Con có thể không hài lòng, có thể bỏ cuộc, có thể cố gắng làm tiếp một lần nữa. Nhưng dứt khoát không khóc, không được suy sụp.
28. Không bao giờ được đánh, tấn công bạn trước. Trong nhà trẻ, có thể thu hút sự chú ý của cô giáo và các bạn khác bằng cách hét lên.
(st)

Chuyện ở resort

Phú Yên là vùng đất ở Nam Trung Bộ mà Tony thích nhất. Nhất là chiều chiều, khi nắng sắp tắt, ngồi trên mấy phiến đá sát biển ở Gành Đá Dĩa, bạn sẽ thấy đời đẹp như thế là cùng. Những viên đá được mài mòn và xếp hàng bởi bàn tay của tạo hóa, rất giống Causeway ở quận Antrim, Bắc Ai len, di sản thế giới mà dân châu Âu ai cũng muốn 1 lần tới thăm. Phú Yên đẹp, vẻ đẹp ngỡ ngàng của núi và biển đan xen vào nhau. Đặc biệt nhất là núi Thạch Bi, hay còn gọi là núi Đá Bia vì trên đỉnh núi có 1 tảng đá nhìn giống như bia đá. Có người bảo đó là cột mốc ranh giới Đại Việt và Chăm Pa sau khi Lê Thánh Tôn đích thân cầm quân đánh Chiêm Thành. Có người khẳng định đó chính là cột đồng Giao Chỉ với lời nguyền Mã Viện năm xưa, nhưng cũng có người cho là không phải vì thời đó khu vực này vẫn thuộc nước khác không phải Giao Chỉ. Người Chăm gọi đây là núi Cùi Bắp, vì nhìn lên trông giống cùi bắp. Nói chung là nhiều truyền thuyết, nhiều câu chuyện xung quanh ngọn núi nổi tiếng này, nhưng ai ở Phú Yên mà chẳng biết câu ca dao " Chiều chiều mây phủ Đá Bia, Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng" hay là 1 lời trách thân, trách phận nghe thiệt dễ thương trong bài dân ca cùng tên.



Phú Yên đẹp, đẹp vì có núi Nhạn với bài hát tha thiết của Anh Bằng, "anh còn nợ em, chim về núi Nhạn, trời mờ mưa đêm". Phú Yên còn đẹp mỹ miều với dòng sông Ba, hay còn gọi là Đà Rằng, bồi đắp 1 châu thổ phù sa màu mỡ, là vùng trồng lúa lớn nhất trong các tỉnh Nam Trung Bộ, và là thị trường bán phân chủ yếu của Tony ở khu vực miền Trung. Đồ ăn ở đây thì ngon, ngon đến mức khiến Tony khóc 2 lần. Tony vốn dễ thương, cứ thấy đồ ăn ngon là ngồi khóc. 1 lần ăn cơm gà trong 1 hẻm nhỏ ở Tuy Hòa, hồi đó còn là thị xã, chưa lên thành phố. Cơm gạo địa phương lúa mới gặt nấu với nước luộc gà. Miếng thịt gà vàng ươm, cơm dẻo, ngọt ăn kèm hành chua ngâm, ăn no “cành hông” vẫn muốn ăn tiếp. Lần thứ 2 là người bạn đãi món bò phơi 1 nắng, ăn mới muối có giã con kiến gì trên núi. Con kiến này giống con kiến vàng bò trên mấy cây xoài, nhưng cái bụng nó có chứa 1 loại tinh dầu cay, thơm. Rang lên rồi giã với muối, thì nó cay xè như ớt. Mình chấm miếng bò 1 nắng này ăn, thì thôi ...không nói nữa, sợ ướt bàn phím.

Người Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vô với Phan Thiết, có kiểu phát âm nghe là lạ mà dễ thương vô cùng. Nghe riết ghiền luôn. Âm a nghe hơi giống âm e, âm ao thì hơi giống âm eo, còn âm an thì giống âm en kiểu Nam Bộ. Ở bên này là Quảng Ngãi, đang là Cô Coa Cô Loa thì qua bên kia Bình Định, biến thành Cô Ce Cô Le. Một khi bị bất ngờ, họ hay nói “ trầu quâu” có nghĩa là “ trời ơi”. Dân vùng quê thì phát âm nặng hơn dân phố. Nhưng ai ai cũng ăn nói thiệt thà chất phác, rất rất dễ thương.

Sáng nào Tony cũng dậy thiệt sớm đi dạo vòng vòng gần khách sạn. Thấy các bà các mẹ da đen thui vì rám nắng, quảy gánh bún cá đi tới chỗ dọn hàng cũng ngay trên lề đường, thường lựa 1 bóng râm nào đó ngồi cho chút trưa đỡ nắng, hàm răng cười trắng bóng, hỏi bún cé hông em thì Tony quất luôn 3 tô. Và ăn xong cứ ngồi nhìn các bà hoài, nhìn những gương mặt hồn hậu dưới cái nón lá trắng, thấy thích, thấy thương. Hay mấy anh xe ôm mà ngoài đó gọi là xe thồ cũng vậy, nhiệt tình đến độ lỡ ai dừng xe lại hỏi đường, không biết cũng ú ớ chỉ cho bằng được. Nên nếu hỏi trúng ai mà lao ra đường, đứng vung tay chỉ trỏ có vẻ chắc chắn ghê lắm thì đi theo, còn thấy ai mà ú ớ suy nghĩ 1 lúc rồi chỉ, thì nên hỏi thêm 1 anh xe thồ nữa nha, có khi anh mới này sẽ chỉ đi ngược lại. Bữa đầu tiên, mới sáng sớm bạn Tony tới khách sạn mình đang ở rủ đi cà phê sáng, cô tiếp tân gọi lên phòng " anh ơi, anh có bẹn tới tìm nè. Ảnh nói rủ anh đi uống trè đẹo". Mình nghe 1 phút thì hiểu là “ trà đạo”, liền xỏ quần dài lao xuống cầu thang rồi vun vút đi “trè đẹo” với đám bẹn dở thương chịu không nẩu.

Nước mình nó dài mà ốm nhách, từ vùng này qua vùng khác, thời xa xưa núi sông nó cách nó ngăn nên giao thông trắc trở, các vùng ít giao lưu với nhau, dân trong vùng tự nói với nhau rồi phát âm nó chệch đi ít nhiều, thành thổ ngữ hay phương ngữ. Nhưng nghe dân vùng nào nói thấy cũng đáng yêu. Nắm nguyên tắc phát âm 1 lúc là nghe hiểu hết, càng nghe càng thấy thú vị, càng thấy càng thương người Việt mình.

À trở lại vụ ở Phú Yên, Tony có chị bạn người Hà Nội, vào Phú Yên mở rì sọt ( resort) ven biển, ngày khai trương thôi tưng bừng khách khứa. Chị ấy muốn biết ơn các anh công nhân địa phương đã vất vả trong cả 2 năm trời trên công trường xây dựng, nên bữa khánh thành mới mời 1 anh lên phát biểu cảm nghĩ. Anh này phát biểu xong, cả rì sọt lăn ra cười, còn mấy quan khách ở Hà Nội vào hay Sài Gòn ra thì tái mặt. Biết ảnh nói sao hông, “chúc chị và công ty mình, khai trương rì sọt, làm ăn tấn tài tấn lộc, mã đéo thành công”!

Trầu quâu chắc chết ! - Tony Buổi Sáng

Chuyện ngày nay chuyện ngày xưa



Loanh quanh một tuần nữa cũng lại trôi qua thật nhanh. Chiều hôm nay được về sớm lượn xe vài vòng chả muốn về, quay lại quán trà đá hôm trước ngồi hóng chuyện. Kỳ lạ hôm nay không phải là ông già ngồi trông quán nước nữa mà hóa ra cả hai vợ chồng ông lão ngồi bán nước.

Mỉm cười chào hai vợ ông ông, rồi xin hai ông bà bán cho chén trà nóng vài cái kẹo lạc ngồi hóng hớt chuyện vỉa hè. Đợi mãi chả có gì hot, quán vẫn chỉ có 3 người là mình và hai vợ chồng ông lão. Toan đứng dạy về thì có hai cô cậu tuổi chắc chỉ sinh năm 93 – 94 gì đó gọi nhau vợ vợ chồng chồng ngọt xớt…. nghĩ ức chế bố mày đang F.A trêu bố mày à……

Hóng hớt 1 hồi lâu thì bỗng nhiên con bé kia giật cái điện thoại của thằng bé đấy đập bụp 1 cái xuống mặt đường, gào thét con này là con nào….con nào…. Mình giật mình vừa tiếc cái điện thoại vừa sợ…. bình tĩnh ngồi hóng chuyện… Cậu bạn trai kia năn nỉ ỉ ôi… giải thích này nọ…. xin lỗi đủ kiểu… con bé đấy không nghe… Chốt một câu “Chia tay”. Thằng kia xin chán không được… cũng đứng dạy…Ờ.. chia tay thì chia tay… tao đi với con đấy vì nó xinh hơn mày… nhà có điều kiện hơn mày đấy… có sao không, tao hết yêu mày rồi, đáng lẽ ra tao muốn để qua cái trung thu này thì sẽ chia tay với mày nhưng đã đến nước này thì giải tán sớm cho đỡ rảnh nợ…. Thằng kia nói xong nhảy lên xe đi mất…. tiền nữa cũng đéo thèm trả… mình nghĩ bụng ..Ôi đm thằng bựa có cái cốc nước chè cũng bùng 
 . 


Còn cô bé kia ngồi đấy thêm 5’ móc điện thoại ra gọi khoảng 10’ sau có 1 anh chàng cũng khá bảnh lướt con Lx trắng tới đón, trả tiền trà đá cho em nó và hai đứa đi luôn với nhau, mình nghĩ thời này “Lời chia tay nói dễ thế sao”.
Hai vợ chồng ông bà lão cũng chứng kiến từ đầu tới cuối cũng không thốt lên lời nào…..

…. Đang tính đứng dạy trả tiền đi về thì bỗng nhiên bà lão hỏi ông lão… Ông này … Ngày xưa lấy tôi ông có yêu tôi không… Ông lão suy nghĩ hồi lâu rồi nói với bà lão rằng… Ngày xưa tôi lấy bà tôi đã biết mặt bà bao giờ đâu mà hỏi là có yêu hay không, chiến tranh loạn lạc đến được với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Sau này giải phóng về ở với nhau vì nghĩa mà sinh tình, chung tay xây tổ ấm vun hạnh phúc thôi. Tới giờ phút này tôi còn chưa biết nói …”Anh yêu em cơ mà… ”….
Hai vợ chồng ông lão móm mém nhìn nhau cười, mình nhìn mà thấy sự hạnh phúc và mãn nguyện trong đó…. 

Đúng là ngày xưa các cụ hay thời trước 8x con người yêu nhau lấy nhau đến với nhau trước hết là vì cái nghĩa và cái tình, cái nghĩa có trước hoặc giả nghĩa và tình cùng song hành thì thường cái nghĩa vẫn chiếm phần hơn, chả có lẽ vì vậy mà họ có cuộc sống hạnh phúc bền lâu hơn chăng ? Cùng nhau xây dựng cuộc sống, vun đắp hạnh phúc, cùng nhau đi lên từ cái gốc cái rễ vì vậy mà lời chia tay với họ ít và dường như khó có thể xảy ra chăng ?

Thời nay trai gái đến với nhau vì điều vì, vì tình, vì tiền, hay vì một điều gì đó trong mộng tưởng, lối sống thực dụng hay chăng? Có chăng đến với nhau vì lối sống thực dụng, không có một chữ nghĩa nào ở trong đó? Há vậy đối với họ cụm từ “Anh yêu em..” và “Mình chia tay đi” điều quá dễ dàng để nói ra hay sao?

Yêu được nhau đã là quá khó, cùng nhau trở thành vợ chồng chung tay xây dựng cuộc sống còn khó hơn gấp bội. Cái quan trọng vẫn là sự đồng lòng của hai người dìu nhau tới bến bờ hạnh phúc bên kia cuộc đời. Ơ…Chuông điện thoại kêu…tưởng có cô em nào nhắn tin…oạch tin nhắn khuyến mãi của nhà mạng… đang nghĩ huyên thuyên và tưởng tượng đẹp thể mày  .. Ông ơi cháu gửi tiền ạ…Mình đứng dạy trả tiền và đi về… ở nhà mẹ đang đợi cơm 

Chuyện con ruồi

Lúc mới ra trường, Tony đi làm ở nhà máy giày dép để quen với việc sản xuất trước khi làm thương mại. Có lần nhà máy bị mất vật tư, thế là những người liên quan sẽ phải giải trình, gồm có bảo vệ, thủ kho, cán bộ vật tư, bốc vác... Xong mọi người nghi ngờ vào anh bốc vác mới tuyển vào làm, vì ê kíp kia đã làm với nhau được mấy năm, chưa có sự cố gì, mới tuyển anh này vào vài hôm đã có chuyện. Chú Chương giám đốc giao Tony xử lý việc này rồi báo cáo lại.

Tony kêu mọi người vô họp. Mọi người nhìn anh bốc vác vì nghi ngờ tập trung vào đó. Nhìn thấy gương mặt gộc gạc của anh, tự nhiên Tony lại nghĩ là không phải. Mới hỏi anh ơi, anh có lấy cắp không ạ, nói em mong anh nói thật một lần, giọng tha thiết và mắt nhìn sâu vào mắt ảnh. Ảnh lúng túng, lóng ngóng vụng về, rồi cũng hết biết giải thích sao, lấy cái cuối cùng của 1 chút lòng tin còn vớt vát, ảnh xin thề có cái bóng đèn, anh mà nói dối, bóng đèn tắt liền. Cái Tony nhìn lên cái bóng đèn, xong hết biết hỏi gì nữa, vô báo cáo chú Chương, nói con hỏi rồi mà anh ấy trả lời là không có. Chú cười hả hả, nói đúng là đồ mới ra trường, ngáo ngơ tin người quá đáng. Có ai ăn cắp mà thừa nhận mình ăn cắp đâu. Nên phải có tang chứng rạch ròi. Rồi đứa ăn cắp đó sẽ lập tức chối tội, nên phải có nhân chứng. Có tang chứng vật chứng chưa đủ, còn phải đấu tranh khai thác mãi ấy chứ.



Hôm qua đi ăn với đứa em nó hạc từ trường K. Một ông phó GSTS của trường nó bị bộ GD tước bằng vì người ta phát hiện luận ven tiến sĩ đang lưu ở thư viện quốc gia có tới 30% giống y chang một luận ven khác. Kiến thức của người khác thì phải tiêu hóa, còn trích dẫn thì phải ghi nguồn. Nếu không thì là ăn cắp. Nhưng ổng lên báo cãi ngay, nói luận ven lưu trữ ở thư viện là do đứa cháu nó đi nộp nhầm hay sao đó. Mới thấy, dù ai đi chăng nữa, cách phản ứng khi bị phát hiện cũng giống nhau. Chối ngay. Chối phắt.Tự nhiên nhớ lời chú Chương.

Về tư vấn tâm lý trên báo, mình chỉ đọc cô Dạ Loan báo Thôn Quê Ngày Nay. Mấy người kia nói như sách, toàn thấy gương mặt sơn son thiếp vàng lên báo chụp hình đứng ẹo 1 bên nói tui là nhà tâm lý hạc. Đọc thấy có tâm sự "cô Loan ơi, em nghi ngờ chồng em ngoại tình. Em bắt gặp anh ấy đi vào nhà nghỉ, về vặn vẹo thì ảnh thề thốt với mấy cái bóng đèn neon trong nhà, bảo là đang đi trên đường mệt nên tạt vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Sao nước mình cho nhà nghỉ kinh doanh nhiều vậy cô, em toàn thấy là nơi tệ nạn chứ chẳng cao người đàng hoàng nào vào nhà nghỉ cả. Lần thứ 2, em ập vào bắt quả tang anh ấy và 1 cô tiếp viên quán cà phê đang ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chồng em làm luật sư. Anh bảo thường vào nhà nghỉ vì môi trường nơi ấy yên tĩnh, tư vấn cho rõ chứ không làm gì. Cô ơi, có ai tư vấn cho nhau trong cái gọi là Nhà Nghỉ không cô "?

Cô Dạ Loan nói đại ý "cô chưa biết em và chồng em thuộc thể loại gì....nhưng cô biết một điều, làm sai khi bị bắt gặp người ta sẽ phải chối. Đó thuộc về tâm lý hạc, bình thường ai cũng vậy. Người càng ăn cắp lão luyện sẽ có kỹ năng chối bay chối biến 1 cách chuyên nghiệp. Nên ai hồi nhỏ thường xuyên quay cóp thì lớn lên sẽ rất dễ nói dối hay ăn cắp vì nhớ nghề. Nên nếu bạn gặp 1 người chỉ mới tốt nghiệp tiểu học thì XÁC SUẤT đó là người chân thành sẽ cao hơn. Nói dối là tiền đề của ăn cắp, nên nếu bạn muốn trong gia đình hay công ty của mình không xảy ra việc ăn cắp, tuyệt đối không cho phép nói dối".

Nghe lời cô Dạ Loan, Tony thích chơi với thể loại bỏ hạc nửa chừng, vì yên tâm. Có bị ăn cắp cũng chỉ là ăn cắp nhẹ.

Tối qua thấy mất tiền mấy chục ngàn bỏ quên trong nhà tắm, chắc thằng Tí nó lấy đi chơi game rồi chứ không ai vô đây. Bèn cất tiếng hỏi:

"Tí, mày có lấy tiền của dượng không Tí?"...

Tí: "Dạ không dượng ơi."

Tony: "Mày chắc không Tí"?

Tí: " Con thề có con ruồi bay qua nè dượng. Con mà nói dối, con ruồi trước sau gì cũng sẽ chết".

Ối. Thằng này khá. Vậy mà mọi người cứ nói nó ngây ngô. Nó biết chối bay chối biến và thề thốt như vậy tức phát triển tâm sinh lý bình thường. Cũng mừng.

Ngó ra ngoài phố, đèn đường cứ lúc sáng lúc tắt. Người ta cứ nói dối, rồi ăn cắp, rồi lôi mấy cái bóng đèn ra thề. Nhưng bù lại cũng chả thấy con ruồi nào. Cứ thế này, chẳng mấy chốc loài ruồi sẽ bị tuyệt chủng, kể cả ruồi giấm.

Chủ nghĩa hoàn hảo và đẳng cấp người Đức

Ít tai biết, 2 năm sau khi thống nhât, từ 1992, nước Đức là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và 1.3 tỷ của Trung Quốc. Trị vị ngôi vô địch thế giới về xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt nước Đức trở thành nước xuất khẩu số một. Trung Quốc sở dĩ qua mặt Đức vì rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn xuất khẩu là xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám.
Vào nhà một người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải Made in Germany. Thậm chí bông ráy tai nước Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 USD so với 1 USD của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nếu tự họ sản xuất, nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không. Họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cây bút chì, chiếc xe đạp…dù giá thành rất cao, và vì họ có một phân khúc thị trường riêng. Đó là dành cho những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới.


Vì sao? Vì dân tộc Đức là dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất kinh doanh. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì, và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng chung châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà Tony thích nhất. Người Nhật cũng từng hâm mộ và học theo người Đức, và gần đây là người Hàn Quốc. Tony sẽ dành thời gian viết ra cái TUYỆT VỜI của nền giáo dục Đức và tính cách Đức cho các bạn tham khảo ( rảnh sẽ viết từ từ vì đang trong vụ hè thu).
Người Đức quan niệm, trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể méo mó một chút để thú vị hơn. Tuy nhiên, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất sẽ thấy cảm giác yên tâm hơn nhiều so với xe đến từ các nước khác. Và tỷ lệ thu hồi xe lỗi của các dòng xe do nước Đức sản cũng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm-huyết là tim và máu, tức cũng ghê gớm lắm rồi, nhưng với người Đức, tâm-huyết có ý nghĩa gì đâu, họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh. Kỹ sư trưởng thiết kế một mẫu xe hơi mới, sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tính mạng của mình cho độ an toàn của xe. Anh ấy sẽ phải sẵn sàng chết đi để cả triệu người lái mẫu xe đó được an toàn trên đường thiên lý.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P2: Ở nhà Tony có một cái thau giặt đồ bằng nhựa, người thân mang về từ Đông Đức cũ năm 1988, để ngoài nắng mưa gió sương nhưng bây giờ vẫn còn xài tốt, màu đỏ vẫn rực rỡ. Chỉ là một cái thau nhựa thôi, nhưng vì Made in Germany nên đó là một đẳng cấp khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nếu bạn học kiến trúc, một bộ bút vẽ Made In Germany là cái phải có của mọi kiến trúc sư chuyên nghiệp trên thế giới.
Ở Đức, giáo dục được miễn phí kể cả đại học, kể cả sinh viên nước ngoài nhưng với điều kiện là phải biết tiếng Đức và có bằng Abitur tức tú tài. Những tưởng với sự tiên tiến của nền giáo dục ấy, sinh viên quốc tế sẽ đổ xô sang học? Nhưng không, số lượng sinh viên vẫn không nhiều so với các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc…một phần tiếng Đức khá khó, nhiều người ngại. Vì sợ học xong rồi ra trường, nếu không làm cho công ty Đức thì cũng không có lợi thế, dù tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến ở nước Đức. Thứ 2 là họ nghiêm khắc, học khó vì chất lượng thật sự chứ không chạy theo thành tích. Giáo dục Đức phân cấp học sinh theo trí tuệ của các bạn từ lúc tốt nghiệp tiểu học, tức ai giỏi thì bắt đầu lớp 5 sẽ đi theo hướng đào tạo hàn lâm, còn lại thì các trường khác theo hướng thực hành. Cả 2 hệ đều được xã hội tôn trọng như nhau, vì khả năng 1 đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tối đa khả năng của nó. Ví dụ bạn Anne không tưởng tượng ra được cái hình cầu nội tiếp trong hình nón, mở 2 vòi nước và không tính được sau bao nhiêu phút thì đầy cái bồn, thì thôi định hướng cho nó học văn sử địa âm nhạc nghệ thuật cho rồi, chứ bắt nó sin cos làm gì cho nó nóng não.
Cái cuối cùng quan trọng hơn chính là kỷ luật của người Đức, nhiều bạn trẻ ngại và sợ nếu phải học hay làm với họ. Nói 8hAM bắt đầu học là đúng khi kim giây vừa chỉ số 12 của 8 AM là cửa trường đóng lại, vô xin năn nỉ cỡ nào cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8AM là thầy trò bắt đầu mở sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức, hay hệ thống trường quốc tế Đức trên thế giới, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một cam kết, đại loại là con của họ sẽ không được ăn cắp (tức quay bài, đạo văn), nói dối (tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói dối thầy cô)…Nếu học sinh vi phạm, thì sẽ bị làm tư tưởng, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình 1 ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học ngay và ghi vào sổ bìa đen (black list) trên khắp nơi và các trường công lập khác sẽ không muốn nhận, nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ và cũng không tốt bằng. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy định đó, ông nói nếu bạn chọn cho con cái của bạn giáo dục Đức từ đầu, sản phẩm của bạn sẽ hoàn hảo. Vì giáo dục nước Đức không tạo ra sản phẩm con người của ăn cắp và nói dối. Đứa ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được.
Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh. Nước Đức nằm ở Trung Âu, và mỗi nước châu Âu xung quanh, hầu như người Đức phân công lao động hết. Người Đan Mạch thì làm giao nhận vận tải mã hiệu mã vạch kiểm soát chất lượng cho họ, người Hà Lan thì như là một công viên giải trí với cảnh sắc tươi đẹp hoa nở khắp nơi để họ sang dạo chơi, có cả phố đèn đỏ ở Amsterdam cũng để họ giải trí, các nước phía Đông như Ba Lan, Séc,…thì cung cấp nhân công cho họ, Thụy Sĩ thì nơi giữ tiền giùm, Áo thì là nơi họ đến nghe nhạc và xem triễn lãm tranh, Ý là nơi cung cấp họ các dịch vụ liên quan ăn uống vì ẩm thực Ý với Pizza, Spaghetti, Cappuccino…Người Pháp thì suốt ngày ganh tụy với người Đức, bên Đức có cái gì thì bên Pháp sản xuất cái đó, nhưng chất lượng thì còn lâu mới bằng, vì họ không có tinh thần Perfectionism (chủ nghĩa hoàn hảo) trong sản xuất (còn tiếp)
(Hình xe ô tô sản xuất của Trung Quốc bị móp đầu khi va chạm với xe đạp của Đức, huỳnh này chủy mang tính chất minh quạ) 
Nguồn: Tony Buổi Sáng

Học nghề để làm việc hay học nghề theo xu hướng

Mấy bữa nay Villa de Tony nhận nhiều người bà con dưới quê lên, chủ yếu là tư vấn cho cháu nó hạc cái ngành gì. Anh chị em họ hàng của Tony bắt đầu có con đang hạc cấp 3, thời gian chọn trường ĐH rồi, nên việc định hướng rất gấp. Mấy bữa nay họ lại nghe nói gộp chung 2 kỳ thi tú tài và đại hạc với nhau nữa, nên hết sức hoang mang.
Tony thì làm biếng trả lời mấy câu hỏi như vậy. Ai hỏi thì cứ bắt hỏi cháu nó xem nó thích cái chi thì hạc. Nhưng mấy anh mấy chị ngồi khóc, nói lặn lội lên Tp hỏi em, em thông thạo mọi thứ thì chỉ giùm, chứ em trả lời vậy chắc anh chị không ngủ được. Anh chị nói, hạc sinh bây giờ khộ lắm, 18 tuổi chứ không biết mình thích ngành gì đâu. Không đứa nào biết mình có thế mạnh gì, chỉ biết ngồi giải toán lý hoá ào ào vậy chứ cũng không hiểu bản chất của việc tính số mol hay vẽ đồ thị để làm gì cả. Nên trừ một số bạn giỏi giang thông tuệ cá tính, còn lại là theo ý mẹ ý cha. Như thằng Tèo con chị Bảy Hiếu, chị ấy thích có đứa con làm kỹ sư điện tử, thế là ép luyện toán lý hoá từ lớp 10, môn khác bỏ qua nên nó cũng đậu và tốt nghiệp được ĐH công nghiệp, nhưng ra trường là bỏ nghề vì sợ điện giật. Hạc lệch từ 15 tuổi nên nói chuyện với nó chán òm, Việt Nam nằm ở bán cầu bắc hay bán cầu nam cũng không biết, trải dài từ vĩ độ bao nhiêu đến bao nhiêu cũng không rành, bay từ Việt Nam sang Anh phải qua không phận những nước nào, nhà Lý trước hay sau nhà Nguyễn nó nói thôi chịu...

Học nghề để làm việc hay học nghề theo xu hướng
Như thằng Tí con chị Hai Bình, chị họ của Tony, chuẩn bị năm sau là tốt nghiệp bác sĩ. Nó được anh chị đầu tư luyện toán hoá sinh riêng tháng nào cũng 3 triệu từ năm lớp 10 nên thi đậu vô ĐH Y khoa. Nó lại mắt cận nặng, tay chân quều quào, cầm dao kéo mổ xẻ chẳng ra làm sao vì nó không lao động chân tay, cầm dao gọt quả xoài cũng không được. Nhưng trường Y cứ 26 điểm là nhận, và thực ra cũng có cái kiểm tra sức khoẻ sơ sài trước khi nhập hạc, nhưng không ai biết nó thấy máu là sợ. Nếu nó tốt nghiệp và làm bác sĩ, giỏi lắm thì chỉ ở mức "hoàn thành công việc" chứ không có thăng hoa hay xuất sắc được, vì trời sinh ra nó không phải làm thầy thuốc. Hồi 18 tuổi, nó cũng không biết thích cái gì, đến khi gần lúc tốt nghiệp ĐH thì mới biết nên nói con biết vậy ngày xưa con thi kinh tế, giờ con chữa cháy bằng cách con sẽ đi làm trình dược viên bán thuốc tây cho mấy hãng dược phẩm.
Thằng Tí thằng Tèo chỉ là 2 trong n đứa 17,18 tuổi hoang mang trước ngã rẽ hạc cái gì để bước vào đời đây. Cả cha mẹ, thầy cô cũng đau đầu, và cứu cánh của họ duy nhất là xem ngành nào có thể có việc làm sau khi tốt nghiệp. Hoá ra, như vậy, việc hạc, việc chọn nghề là căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng lao động chứ không phải từ thực tế của mỗi cá nhân người hạc. Điều này vô cùng nguy hiểm vì nhu cầu sẽ thay đổi sau thời gian, ví dụ năm 2008 nếu chọn thị trường chứng khoán mà hạc thì nghĩ sẽ có việc làm ngon, nhưng năm 2012 tốt nghiệp thì mới biết là ngành này hẻm có ai có nhu cầu nhận nhân viên mới nữa...
Vậy giải pháp là cái gì? Tony thì may mắn đi nhiều, Trung Quốc, Hàn, Thái, Indo, Mã Lai, Philppines, châu Âu, Châu Mỹ....nên thấy có một số cái có thể chia sẻ với các anh chị, hy vọng là anh chị sẽ giúp các cháu chọn ngành thật tốt. Còn một số anh chị cũng nói thôi thấy "con người ta" thất nghiệp quá trời, nên anh chị thôi cũng không cho nó hạc nữa, cho đi làm luôn. Tony ngạc nhiên vô cùng, vì thể loại 18 tuổi mà có thể đi làm, nó sẽ không để cha mẹ nó quyết định việc có hạc nữa hay không. Còn thể loại 18 tuổi mà không biết mình thích gì, không biết mình đam mê gì, có thế mạnh và điểm yếu gì, thì thôi đi hạc giùm tui cái. Nhà quá nghèo không có tiền, hoặc khả năng hạc không nổi (tức thi rớt), số còn lại thì có đậu đại hạc thì đi hạc giùm. Hạc theo hướng hiểu vấn để để có thể ứng dụng chứ không phải điểm số hay cái bằng. 4 năm sau, may ra đầu óc mới trưởng thành, mới biết mình muốn gì, thì cũng có cái trình ra cho người ta biết là mình cũng có được đào tạo (còn tiếp).  

Nguồn: Tony Buổi Sáng

CHUYỆN Ở ĐỜI...

Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…………..
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”



Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.
Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình.
Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
PS: EDIT - ST - Ảnh Internet
 
Ký Sự SEO © 2010 | Designed by Ký Sự Seo | Back to top