Ngày 14/03/1988, Hải quân Trung Quốc nổ súng trước tấn công các tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam gồm HQ-604, HQ-505, HQ-605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146 và Trung đoàn Công binh hải quân 83 đang thực hiện nhiệm vụ trên nhóm đảo chìm Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao.
Hải quân Trung Quốc dùng pháo bắn cháy tàu HQ-604 và HQ-605. Tàu HQ-505 do Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy bị bắn cháy một phần. Ông hạ lệnh lái tàu lao thẳng lên rạn san hô Cô Lin, biến thành công sự chống chọi với quân xâm lược.
Cuộc chiến giữ đảo diễn ra khốc liệt nhất trên đảo Gạc Ma, ngoài một nhóm nhỏ lính Hải quân chiến đấu do Thiếu úy Trần Văn Phương chỉ huy, còn lại đều là lính công binh, vận tải làm nhiệm vụ xây dựng đảo, vũ khí chỉ có cuốc, xẻng, xà beng, vật liệu xây dựng cùng tinh thần quyết tử giữ vững lá cờ Tổ quốc - lá cờ chủ quyền đảo, "MỖI NGƯỜI LÍNH LÀ MỘT NGỌN CỜ", các anh quây thành vòng tròn - VÒNG TRÒN BẤT TỬ quanh lá cờ Tổ quốc, đối mặt với bọn xâm lược tấn công bằng tàu chiến với ưu thế hơn hẳn về hỏa lực tầm xa (tàu vận tải của Hải quân Nhân dân Việt Nam không trang bị vũ khí, vũ khí cá nhân của nhóm chiến đấu chỉ là các khẩu AK, B40, B41, trong khi tàu chiến của giặc Trung Quốc ở ngoài tầm ảnh hưởng của hỏa lực các loại súng cỡ nhỏ này và được trang bị pháo 37 mm và 100 mm).
Dù phải lấy ít địch nhiều với bọn xâm lược hung bạo, phải chiến đấu bằng vũ khí thô sơ dưới làn mưa đạn điên cuồng, những lưỡi lê sắc lạnh của kẻ thù xâm lược, lá cờ Tổ quốc vẫn đứng vững vàng trong bàn tay các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, cả những người còn sống và những người đã hi sinh... 64 người con anh hùng của dân tộc - Trần Văn Phương, Vũ Phi Trừ, Nguyễn Văn Tư, Trần Đức Thông, ... đã lấy máu mình tô thắm lá cờ Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Lịch sử trên sách vở có thể ghi nhiều hay ghi ít, lễ kỉ niệm có thể to hay nhỏ, chỉ là ngày giỗ của gia đình những chiến sĩ đã hi sinh, nỗi nhớ trong nước mắt các đồng đội chứng kiến cuộc thảm sát của kẻ thù ngày 14/03/1988 hay là lễ tưởng niệm cấp quốc gia ... điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là tinh thần bất diệt của những người chiến đấu vì chủ quyền, vì toàn vẹn lãnh thổ của đất nước truyền lại đến ngày nay. Các chiến sĩ có thể đã tìm được thi thể hay mãi mãi hòa vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, nhưng cuộc chiến giữ đảo cùng sự hi sinh anh dũng dưới lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam ngày 14/03/1988 sẽ không bao giờ được phép bị lãng quên.
Tôi biết từ năm 1988 đến hôm nay, ngày mai, ngày kia sẽ còn những chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ngã xuống, tiếng súng chưa yên vì lãnh thổ chưa toàn vẹn. Máu của các anh đổ xuống tô thắm lá cờ Quân chủng Hải quân, lá cờ Tổ quốc, những tấm bia mộ các anh là tấm bia chủ quyền đất nước.
Tên tuổi các anh đi vào lịch sử dân tộc - tên của những anh hùng bất tử trong vòng tròn bất tử. Tên của các anh có thể người đời không nhớ hết, những ý chí của các anh mãi mãi trường tồn. Và hôm nay, coi như ngày giỗ chung của các anh, vòng tròn bất tử ở Đá Gạc Ma năm ấy ngày nay là vòng tròn bất tử trên toàn quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, toàn bộ lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.
"...đây là Tổ quốc, là đất đai hương hỏa của ông cha, dù chỉ có đá sỏi gió cát thế này ta cũng phải canh giữ, một tấc không đi, một li không rời, dẫu có phải đổi bằng xương máu..." (Đô đốc Giáp Văn Cương)
VÒNG TRÒN BẤT TỬ 14/03/1988 BẤT DIỆT !
HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM !




